Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/11/2022 15:25
Ange divin, qui mes plaies embaume,
Le truchement et le héraut des dieux,
De quelle porte es-tu coulé des cieux,
Pour soulager les peines de mon âme?
Toi, quand la nuit par le penser m’enflamme,
Ayant pitié de mon mal soucieux,
Ore en mes bras, ore devant mes yeux,
Tu fais nager l’idole de ma Dame.
Demeure, Songe, arrête encore un peu!
Trompeur, attends que je me sois repu
De ce beau sein dont l’appétit me ronge,
Et de ces flancs qui me font trépasser:
Sinon d’effet, souffre au moins que par songe
Toute une nuit je les puisse embrasser.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 03/11/2022 15:25
Có 1 người thích
Thiên thần, ươm vết thương tôi,
Người là sứ giả Chúa Trời thiêng liêng,
Mở tung cánh cửa hoàng thiên,
Để xoa dịu nỗi sầu riêng hồn này?
Em, từ đêm nghĩ suy hoài,
Thương tôi căn bệnh miệt mài lo âu,
Vòng tay, mắt nhốt em vào,
Cho tôi thần tượng Đàn bà chơi vơi.
Ước mơ, dừng lại chút thôi!
Hiểu lầm, em đợi khi tôi đãi đằng
Ngực xinh này hẳn thèm ăn,
Chết đi sống lại mấy lần trong tôi:
Nếu không, chỉ mộng mị thôi
Cả đêm tôi sẽ hôn rồi lại hôn.