Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/04/2024 17:37
À mon retour (eh! je m’en désespère),
Tu m’as reçu d’un baiser tout glacé,
Froid, sans saveur, baiser d’un trépassé,
Tel que Diane en donnait à son frère,
Tel qu’un fille en donne à sa grand-mère,
La fiancée en donne au fiancé,
Ni savoureux, ni moiteux, ni pressé:
Eh quoi, ma lèvre est-elle si amère?
Ah! tu devrais imiter les pigeons,
Qui bec en bec de baisers doux et longs
Se font l’amour sur le haut d’une souche
Je te supplie, maîtresse, désormais
Ou baise-moi la saveur en la bouche,
Ou bien du tout ne me baise jamais.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/04/2024 17:37
Khi tôi trở về (ôi! sao tuyệt vọng),
Đón em bằng nụ hôn giá lạnh thôi
Nụ hôn tái tê, của kẻ qua đời,
Như Diane đã dành cho anh cô ấy,
Như cô con gái tặng cho bà ngoại,
Đôi tân hôn đem dành tặng cho nhau,
Không ngon, không ẩm ướt, cũng không nhầu:
Sao thế, đôi môi tôi nghe đắng lạ?
A! em bắt chước chim bồ câu đã,
Nên trao nhau nụ hôn ngọt thật dài
Hãy làm tình ngay trên gốc của cây
Tôi cầu xin, em, từ bây giờ nhé
Hay hôn vị trong miệng tôi nhè nhẹ,
Hoặc chẳng bao giờ chất ngất cùng tôi.