Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/02/2023 20:48
Quand au temple nous serons
Agenouillés, nous ferons
Les dévots selon la guise
De ceux qui pour louer Dieu
Humbles se courbent au lieu
Le plus secret de l’église.
Mais quand au lit nous serons
Entrelacés, nous ferons
Les lascifs selon les guises
Des amants qui librement
Pratiquent folâtrement
Dans les draps cent mignardises.
Pourquoi donque, quand je veux
Ou mordre tes beaux cheveux,
Ou baiser ta bouche aimée,
Ou toucher à ton beau sein,
Contrefais-tu la nonnain
Dedans un cloître enfermée?
Pour qui gardes-tu tes yeux
Et ton sein délicieux,
Ta joue et ta bouche belle?
En veux-tu baiser Pluton
Là-bas, après que Charon
T’aura mise en sa nacelle?
Après ton dernier trépas,
Grêle, tu n’auras là-bas
Qu’une bouchette blêmie;
Et quand mort, je te verrais
Aux Ombres je n’avouerais
Que jadis tu fus m’amie.
Ton test n’aura plus de peau,
Ni ton visage si beau
N’aura veines ni artères :
Tu n’auras plus que les dents
Telles qu’on les voit dedans
Les têtes des cimeteres.
Donque, tandis que tu vis,
Change, maîtresse, d’avis,
Et ne m’épargne ta bouche :
Incontinent tu mourras,
Lors tu te repentiras
De m’avoir été farouche.
Ah, je meurs! Ah, baise-moi!
Ah, maîtresse, approche-toi!
Tu fuis comme faon qui tremble.
Au moins souffre que ma main
S’ébatte un peu dans ton sein,
Ou plus bas, si bon te semble.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 24/02/2023 20:48
Có 1 người thích
Khi đôi ta ở trong đền
Cùng nhau quỳ xuống
Dâng lên tín điều
Ngợi ca Thiên Chúa cao siêu
Cúi xin
Thầm kín nhiều điều thánh cung.
Nhưng khi ta ở trên giường
Ôm nhau
Dục cảm yêu đương thoả lòng
Những người tình thích thả rông
Thực hành tinh nghịch
Dẫu trong trăm lần.
Tại sao mà, lúc anh cần
Cắn em ngấu nghiến trên làn tóc xinh,
Hay hôn lên miệng người tình,
Hoặc mân mê bộ ngực xinh em hoài,
Phải em giả bộ không hay
Khi không tu viện lại cài then trong?
Em đang để mắt ai không
Và đôi bồng đảo thơm nồng của em,
Má môi xinh đẹp của em?
Lòng em có muốn cho đêm mặn nồng
Đằng sau tinh tú mênh mông
Đặt em trong giỏ ruổi rong khắp vùng?
Rồi sau cái chết cuối cùng,
Mong manh, em sẽ không dùng được đâu
Miệng môi thì cũng nhạt màu;
Và khi quá vãng, anh cầu gặp em
Anh không thú nhận trong đêm
Rằng em từng kết bạn bên anh rồi.
Thịt da em đã tuột trôi,
Dung nhan rất đẹp em thôi đâu cỏn
Động mạch tĩnh mạch chẳng còn:
Rõ ràng em chỉ có còn lại răng
Khi ta nhìn thấy trong sâu
Thì là những kẻ đứng đầu nghĩa trang.
Vậy, khi em sống ràng ràng,
Thay, tình nhân, theo ý mang trong đầu,
Miệng em có tha anh đâu:
Vội vàng chất ngất,
Em sầu ăn năn
Với anh em quyết hung hăng.
Ôi, anh chết mất! Gối chăn đoạ đày!
Tình nhân, đến sát anh đây!
Em đừng trốn tránh như nai thẹn thùng.
Tay anh ôm em theo cùng
Vui đùa một thoáng trong lòng em yêu,
Thấp hơn, nếu em thích chiều.