Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/05/2024 16:58
La lune est coutumière
De naître tous les mois:
Mais quand notre lumière
Est éteinte une fois,
Sans nos yeux réveiller,
Faut longtemps sommeiller.
Tandis que vivons ores,
Un baiser donnez-moi,
Donnez-m’en mille encore,
Amour n’a point de loi:
A sa divinité
Convient l’infinité.
En vous baisant, Maîtresse,
Vous m’avez entamé
La langue chanteresse
De votre nom aimé.
Quoi! est-ce là le prix
Du travail qu’elle a pris?
Elle, par qui vous êtes
Déesse entre les Dieux,
Qui vos beautés parfaites
Célébrait jusqu’aux Cieux,
Ne faisant l’air, sinon
Bruire de votre nom?
De votre belle face,
Le beau logis d’Amour,
Où Vénus et la Grâce
Ont choisi leur séjour,
Et de votre œil qui fait
Le soleil moins parfait;
De votre sein d’ivoire
Par deux ondes secous
Elle chantait la gloire,
Ne chantant rien que vous:
Maintenant en saignant,
De vous se va plaignant.
Las! de petite chose
Je me plains sans raison,
Non de la plaie enclose
Au cœur sans guérison,
Que l’Archerocux
M’y tira de vos yeux.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 02/05/2024 16:58
Mặt trăng là quá thường tình
Chu kỳ mỗi tháng được sinh ra lần:
Nhưng khi ánh sáng ta cần
Một lần đã tắt tối tăm vây trùng,
Mắt mình nếu chẳng thức cùng,
Thì em phải ngủ trong dòng thời gian.
Trong khi ta vẫn hiện thân,
Xin em một nụ môi hôn nồng nàn
Cho anh thêm nữa một ngàn,
Tình yêu vô luật:
Để thần thánh
Ban.
Để làm tình với, Tình nhân,
Với anh em đã sẵn sàng
Lời ca
Từ tên em gọi thiết tha.
Cái gì! có phải đây là gia ban
Từ công việc em phải làm?
Em, là
Nữ thánh giữa ngàn tiên nhân,
Ai là người đẹp tuyệt trần
Được tôn vinh tới ngút tầng Thiên cung,
Không hề xuất hiện, nếu không
Tiếng kêu dịu nhẹ ấm nồng tên em?
Từ nơi nhan sắc của em,
Ngôi nhà xinh đẹp của miền tình yêu,
Nơi thần Vệ nữ dáng kiều
Đã dành nơi đó để tiêu pha đời,
Mắt em biêng biếc gọi mời
Mặt trời len lén bước dời xa thêm;
Từ đôi ngực trắng của em
Có hai làn sóng rung lên nhẹ nhàng
Em ca hát về vinh quang,
Mà không hề hát lan man ra ngoài:
Bây giờ đang chảy máu hoài,
Mà em thì cứ van nài trên môi.
Chỉ là điều nhỏ bé thôi
Anh phàn nàn chẳng do nơi duyên nào,
Vết thương kín chẳng làm sao
Đến con tim khó thể nào chữa cho,
Là cung thủ phải ra trò
Để anh ra khỏi đôi bờ mắt em.