24.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 05/05/2010 06:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/01/2020 04:58

Tôi trèo ba ngọn núi cao
Qua ba cửa động mới vào tới đây
Một mình đứng giữa trời mây
Thương ai hoá đá chẳng quay đầu về

Giọt sương vai áo đầm đìa
Hay là nước mắt thảm thê hỡi nàng?
Vời trông xa tít mênh mang
Mòn con mắt đợi bóng chàng biệt tăm

Quản bao đường sá xa xăm
Vì nàng chia nỗi cảm thông bao đời
Tấc lòng đau đáu khôn nguôi
Bóng ai đã biệt cuối trời nhớ thương

Trách nàng Tô Thị Lạng Sơn
Ngỡ đâu chỉ biết chôn chân ngóng chờ?
Tiếc rằng không gặp từ xưa
Lời khuyên liệu có bây giờ muộn chăng?

Xin đừng hoá đá đăm đăm
Hãy tìm nhau giữa tháng năm, giữa đời
Nàng ơi, xuống núi cùng tôi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]