Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 05:57

sợ gì mà không yếu lòng khi người nói yêu ta
bỏ oi bức ra khỏi thành phố đi về phía biển
ngắm nắng
nắng bây giờ không giống lúc mặt trời lên
ngày hôm qua càng khác
tự tạo cảm giác chiêm bao để được gặp tình
mở tung gió biển tìm mùi yêu bất trắc
con đường biển đẹp, quá đẹp
con đường chưa kịp suy nghĩ ai sẽ đi qua
hạnh phúc và bất trắc cùng nửa vòng cung phải
em rẽ trái tự hào nguyên thuỷ
lá non như sự yếu lòng của người được yêu lần nữa
màu ngọc thạch trong veo khoe với trời đất nụ cười
ác mộng tan nắng đã lên rồi
nắng đã lên rồi
cúi xuống cánh hồng thắm đậm mùi người
tất tả yêu tất tả rên xiết
oằn oại rực nóng nhoà nhập vô thức
ta dập đời dưới mền chiếu tan hoang
ngày mới quá nên phải trải lòng ra nhận
lông tơ tràn trên bàn tay đầy đường chỉ vừa thay
con đường về biển lóc xóc nụ hôn
mùa cuối đông dạt về phía kia ốc đảo
mặc mắt sứa bốc lửa xanh ngạ quỷ chế nhạo
chân còng cuống quýt reo
ta đốt cạn ngày còn
nắng tím cưỡi đầu sóng quàng thuỷ chung vào chân chim bói cá
con đường mới nối em vào người lạ


16-12-2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]