Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:05

tôi ngồi chờ tiếng con cuốc lạc phố
cuốc cuốc quen thuộc đúng giờ
rất nhiều chiếc lá rụng mục rã ở xó sân
khoảng sân rộng chứa gập gềnh dấu ngã
giống tiếng nấc của đứa bé lạc mẹ
ngủ quên trên bàn đá hiên chùa
tiếng réo ùng ục như cơm sôi
chiếc bụng lép kẹp nằm mơ thấy con cá lóc nướng
cuốc kêu khát sữa
đỏ lá bàng non
tôi chờ nắng lên từ đầu hàng cây sứ
những bông trắng tinh thơm
xếp đầy thuyền giấy
con thuyền giấy mắc cạn trên sỏi
tháng ngày bị quăng đi
những bông sứ sình chương quá khứ buồn
rất đông người ruồng bỏ
tôi quét từ góc sân ẩm ướt
gom tiếng cuốc bị chôn dưới những ổ phân trùn
lũ trùn đất một khắc vô tình biết mình có giá trị
từ những chiếc lá vàng đưa ma

mồ côi giang hồ những ngày gió lớn
thành phố lốc xoáy tiếng kêu con người yêu nhau
con cuốc lạc bầy ngàn năm vẫn cuốc
người mới lạc nhau đã nghìn thu xa lắc.
mới rời nhau đã hẹn kiếp sau.
buổi sáng khoảng sân đầy nắng như sa mạc chết
trống không tàn cây
đứa bé mồ côi ngủ trên bàn đá phật
thành thích ca giữa bộn bề đời
cuốc cuốc cuốc không rơi buổi sáng nữa
tôi co ro trưa chiều khắc khoải mưa


25.4.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]