Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 06/03/2014 08:38

Từ thuở sinh ra khổ đã rồi
Chừ mong thân sướng dễ dàng thôi
Vì đâu cứ phải trần lao mãi?
Thì bởi tại ta kiếp phận người!

Quen quá đời ơi cõi tục tu
Cũng từng mang gánh lắm ân thù
Giở trang kim cổ mà thao thức
Luyện học cho mình chữ trượng phu

Giữa thế cuộc kia lúc nổi chìm
Giữ dòng máu đỏ chảy về tim
Giữ lòng thanh bạch nơi huyên náo
Để đích thiện chân mãi kiếm tìm

Ẩn hồn vào những dáng cỏ cây
Rút vội chân ra bãi sình lầy
Bao lúc sa cơ dường như đã
Thế nhưng lẽ sống chẳng đổi thay

Từ thưở thiếu niên khổ đã rồi
Tiếng cười thường vắng nét trên môi
Quẹt ngang dòng lệ vương lên mắt
Mà vẫn trần lao với phận người.


San Jose

Lễ Tro 2014