Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hồ Tây vào 27/02/2009 21:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hồ Tây vào 27/02/2009 21:10

Nửa đời tóc hoá thành đá cả
Rụng vãi thềm,đầy phủ quanh trăng...
Nhớ một thuở cùng bao trinh nữ
Mà nay gò mả ma rừng.

Tai nghe tóc ve bên bà gái goá
Nhặt câu thơ rơi...lệ lã chã mùa thu!
Có của nhà, vẫn còn ham tơ nhú
Ngồi chẳng yên hồn dạ cứ vi vu.

Trên kia nguyệt không quần như đã
Đêm thơm chùa, trắng dã tấm thân nga...
Trinh tiết thời nay em mở cửa,
Ngai vàng còn dưới cái em ta!


1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]