Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/04/2012 15:41

Vết sẹo ơi! Sao mi chai lên thế!
Những bàn tay đầy sẹo bạn mi đây.
Cũng một thủa. Hình như, linh cảm thấy,
Sự dịu dàng đau đớn chốn bàn tay!

Thôi đừng nhé, nhắc chi về quá khứ,
Thịt da kia cũng thịt da này!
Bom đạn đã xa về dĩ vãng.
Những bàn tay tiếp sức những bàn tay.


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011
2. Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018