Xin chào bóng tối, hỡi người bạn cũ
Tôi đến chuyện trò với bạn nữa thêm
Bởi một cảm quan nhè nhẹ vừa len
Để lại mầm trong khi tôi đang ngủ
Và cảm quan đã gieo vào trí não
Vẫn còn đây
Trong tiếng động âm thầm

Mộng không yên, mình tôi dạo bước chân
Những con đường nhỏ trải đầy đá cuội
Dưới vầng quang của ngọn đèn trên lối
Lật cổ áo mình trong ướt lạnh không
Khi mắt tôi xuyên bởi ánh neon
Xẻ đêm
Chạm vào âm thanh thinh lặng

Trong ánh sáng trần, tôi trông thấy hẳn
Mười nghìn người, có thể còn nhiều hơn
Người ta nói mà chẳng nói gì hơn
Mọi người nghe mà không nghe được lẽ
Người viết bài ca tiếng không chia sẻ
Chẳng ai làm
xáo trộn tiếng lặng câm

“Ngu” tôi bảo, “em đâu có biết rằng
Sự im lặng như ung thư nẫy mọng
Nghe lời tôi để mà cho hiểu rộng
Nắm tay tôi để tôi với tới em”
Nhưng lời tôi, như mưa rơi êm đềm
Và vang vọng trong giếng đời tịch lặng

Rồi người ta cúi đầu và cầu khấn
Với thần đèn mà họ đã tạo thành
Dấu loé lên lời cảnh báo lạnh tanh
Trong những từ mà đã thành khuôn mẫu
Dấu chỉ,
“Những lời nhà tiên tri đã báo
trên vách tàu điện ngầm trong chung cư”
Và thì thầm trong tiếng của tịch u