Tôi đứng cô đơn trên sông vắng
Ôi Nêva chiều sáng đầu đông.
Tôi lắng nghe sâu thẳm của lòng sông
Lời thở than giã từ hạnh phúc.

Sông đang than ... hay chính tôi đang khóc?
Mưa đang rơi... hay nước mắt tôi rơi?
Giọt mưa buồn lặng lẽ đâu trên môi
Tôi khe khẽ đưa bàn tay gạt nhẹ.

Dễ dàng quá! Tôi hoàn toàn đứng lặng,
Và bật cười ngu ngốc quá đi thôi...
Chỉ có những kẻ điên mới so sánh giống như tôi...
Nước mắt, đâu phải là mưa ...mấy ngón tay lau sạch.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.