Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Lilia vào 17/03/2011 01:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lilia vào 19/03/2011 05:14

“Những” là một chữ, nhìn theo chức năng, thuộc kiểu hệ thống tính đếm. Song, cái tính đếm của chữ “những”ở đây, dường như mang màu sắc phiếm chỉ mà thôi. Có nghĩa là, bản thân nó — những — không phải là một yếu-tố-số-học-cụ-thể, mà chỉ là một-cảm-giác về sự nhiều-lên, hay thêm-nữa.

Trong trường hợp xấu xa nhất, nhìn dưới góc độ hậu thực dân, nó mang tính cộng thêm, vơ vào (éo le thay, cùng lúc đó, nó cũng mang tính thiểu trừ một-cách-tàn-bạo).

Chẳng hạn như: những nghệ sỹ đương đại cách tân, những nhà thơ trẻ nữ quyền, những dịch giả và phê bình gia nhanh-trí-khôn [mượn chữ của (may quá, không phải [b]những[/b]) Trần Dần], v.v và v.v…

Song, phúc cho nó, ở tình huống khác, (và hẳn là còn-ở-nhiều-tình-huống-khác), nó không chỉ mang tính cộng thêm, vơ vào của nhiều-lên, hay thêm-nữa, mà còn, mà-đã-còn, thả-ra…

Đó là tình huống của:

Suối mang bóng người

soi

những

về

đâu?!
*


* “Đèo Cả”, thơ Hữu Loan