Thương ôi, bốn chục, kiếp phù sinh,
Thế thái công danh chẳng vướng mình.
Mỏi mắt lữ đình thành quán vắng,
Ngẫm tình hoạn nghiệp mấy ai vinh.
Tiếng tơ vừa dứt, ngồi ôm hận,
Lớp học tiêu điều, bút mực kinh.
Đất khách mênh mông đâu chỗ khóc,
Gió thu gào rống giọng bất bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)