Từ đây hết chửa nợ phong trần,
Đất khách vô tình lại gặp xuân.
Đón ánh thiều quang sầu bóng chiếc,
Nghiêng mình tâm sự nhớ người thân.
Cha già, tóc bạc thêm bao lớp,
Con dại, ngày xanh phí nửa phần
Giấc mộng giang hồ may chợt tỉnh
Ba mười còn kịp lập nên thân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]