Tiếng ve ra rả từ đâu ?
Lại thêm chiều tới dạt dào bi thương.
Chồn chân nghỉ lại ven đường,
Rừng sâu vắng vẻ bặt không dấu người.
Sương đêm rơi áo ướt vùi
À uôm tiếng cọp, rụng rời bước mau
Nhớ ai xa thẳm thêm sầu
Bơ vơ nào biết về đâu bây giờ ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.