Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Dũng vào 30/09/2023 22:44

Đời anh xao xác, thơ ngơ ngác
Nên với nhân gian chẳng mộng nhiều
Một thuở lang thang như mây bạc
Rồi bỗng quạnh hiu đứng đợi chiều

Dẫu biết trái tim còn ngây dại
Mà mắt môi kia có dám nhìn
Sợ lắm trời hay mưa nắng ấy
Sợ người vô ý cứ mần thinh

Ôi kiếp phù sinh là hạt bụi
Vấn vít phù du gót trâm anh
Sờn mấy nhịp cầu soi hờn tủi
Vết thương trong ngực chữa chưa lành

Đời anh vẫn vậy, thơ vẫn thế
Không thể bứt ra khỏi chữ buồn
Em ơi, dâu bể màu giọt lệ
Rơi xuống trăm năm khuất ngọn nguồn