Mẹ là mái lá liêu xiêu
Mẹ là cánh võng hiu hiu giấc nồng
Mẹ là tấm áo chiều đông
Mẹ là nhánh lúa trên đồng đất thâm

Mẹ là mây trắng bóng râm
Mẹ là môi đỏ thì thầm ca dao
Mẹ là mưa nắng rạt rào
Mẹ là lắt lẻo nhịp cầu thơ qua...

Không là trời biển lạ xa
Xưa sau cổ tích Mẹ là Mẹ thôi!