Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2008 00:53

Kỷ vật chiến trường anh mang tặng hết
Vết sẹo vai gầy đi mãi tháng năm
Anh chợt mỉm cười mỗi lần bơi, tắm
Mỗi lần lên chùa thêm một nén nhang

Vết sẹo âm dương sống cùng thế gian
Tạc vào vai anh lưỡi rìu thần chết
Trái gió, trở giời anh thường sớm biết
Một đài thời tiết không cần máy đo

Đau nhức là trời sắp mưa
Bải hoải, bơ phờ ngày mai trời rét
Ngứa rát chắc rằng nóng bức
Tê tê dịu mát xuân thu

Vết đau làm anh mất ngủ
Giấc mơ già cỗi hoang tàn
Sẹo ơi mày đừng kêu than
Anh vẫn ăn chay niệm Phật