Đêm như lưỡi dao bén nhọn cắt đứt tiếng côn trùng
mùi hương trong sâu thẳm đã nở ra những trái tim biết nói
những chiếc lá đang thoi thóp trong mùa thu chết
người cầm đàn đang gọt giũa âm thanh

tất nhiên em đã quên tôi
và tất nhiên tôi nhớ
những nụ hôn hương đêm ngút ngát vai trần

và dĩ nhiên tôi nhớ
bờ môi vuông góc sương mù tan vào nhau
đêm mùa thu là những cơn khát triền miên
trong vòng tay của gió
gió siết chặt hay gió đang buông?
cọ xát
trái tim đang chết và tái tạo
chúng ta đã im lặng đến run rẩy

và cứ thế
đêm đã nói những lời của bóng tối
tôi mãi yêu em.