anh như góc phố cô đơn chiều thu lá vàng nắng úa
anh ngó xuống đời mình
lạnh buốt giọt cà phê xanh
khi mùa thu không trở lại
anh treo bài thơ lên cây như treo hồn mình lên Thánh giá
giọt máu nào khô trong lặng câm
giọt máu nào reo ca trong âm thầm
anh ngồi nghe lá thu lao xao
em một lần đi
và đi biền biệt
dòng sông đã chết mấy mươi năm
em một lần đi
và đi mãi mãi
tấm bia tình yêu không ghi tên nhau
anh như góc phố cô đơn heo may rã rời mái ngói
cây phượng già khắc khoải
thời gian là vết sẹo
anh lặng lẽ
gói trái tim mình vào tiếng chim rơi.


21.8.2023