Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2007 14:35

Về những gì tôi muối nói cùng anh
Là buổi cách xa mà mùa xuân đẹp quá
Hoa riềng trắng bên hiên nhà yên ả
Và lũ ve rừng kêu khi trăng lên
Bom vẫn rền xé nát cả trời đêm
Truyền đơn giặc bên đường như xác lá
Nhưng tất cả không thể nào đe dọa
Một giọt nắng lành chầm chậm chuyển trên vai
Cùng những điều tôi muốn nói chiều nay
... Trong chiến tranh này ai nói dùm ta
Những kỳ diệu như một mùa nước lớn
Mà trí tuệ riêng quá chừng bé bỏng
Trong cuộc đấu tranh xoáy sóng bốn bề
Ôi những điều cần phải hát say mê
Là bài hát vô cùng Tổ quốc
Những năm tháng trường chinh đánh giặc
Không phút nghỉ ngơi, không thoáng chần chừ
Lối đường làng ta chọc chú ve xưa
Nay là lối em ta đào hầm đặt bẫy
Những trận giả trẻ con ta từng chơi, buổi ấy
Em ta nay là máu, lửa căm thù
Không kịp nghe Thạch Sanh và tròn tiếng mẹ ru
Đứa xuống hầm nôi đưa lòng đất
Giấc ngủ nào cũng mơ mặt trời lên
Trang sử nhà trường chỗ ta nhớ ta quên
Bỗng sáng rực trong đầu giừ xuất trận
Và trong sáng như bầu trời chiến thắng
Bốn ngàn năm dựng nước chúng ta thề
Theo tiếng Bác Hồ trên Đất tổ của trăm quê...
Thành phố tuổi thơ tôi chưa từng đi hết
Anh biết chăng tôi lại học tên Người
Trên những hướng các binh đoàn xuất trận
Trên những hướng đi về phía mặt trời
Và Ưu Điềm nơi mẹ đẻ ra tôi
Chao thương nhớ là tiếng bìm bịp nước
Ngày ba bữa nghẹn khoai và rau luộc
Hai mươi năm vẫn thắc thỏm một ngày về
Sống lại những gì làm nên thịt da se
Tôi lại gặp đồng chí bí thư chỉ còn bàn tay mặt
(Anh vấn thuốc như ta cầm búp ngọc lan thơm mát)
Chỉ một bàn tay nắm chặt mấy vùng thôn
Tự đậy hầm và bắn lũ ác ôn
Ngày đen tối giữ tròn tình đồng chí
Ôi có cách nào tôi trao cho anh bàn tay tôi nhỏ bé
Anh dễ dàng giữ mãi đất lòng tôi...
Và thế đó những gì ta nhận được
Trên giác quan mở rộng đến nghìn ngày
Từ một buông làng khuất dưới bóng Chư Lây
Hay một sóc Bom Bo bỗng ngân thành tiếng hát
Đều cho nhớ cho thương, cho nước mắt
Tưởng như ta từ nơi ấy sinh ra
Đã ngắt ngọn rau rừng và vung nhịp chày ba...
Ôi Hà Nội có bao giò thương nhớ thế
Một đóa hoa rừng đủ nhó một công viên
Một quãng dốc nhớ thang lầu đại học
Đêm Hà Nội bắn rớt máy bay thù, bỗng vang giọng Bích Liên
Tưởng như chính "Ta đi trên đường Hà Nội..."
Tưởng kiêu hãnh như sắc hồng lửa chói
Tưởng ngoại ô nhường chỗ chuyến tàu chen
Đêm cuối tuần ai cũng thấy thân quen
Nhưng không phải nhớ nhung chính nơi này tôi lại thấy
Tất cả ai cũng đi từ Hà Nội
Từ một nụ cười sắc áo dáng đi
Từ một chiến công hay nét chữ phong bì
Trong kỷ niệm và trong nhiều mơ mộng
Hà Nội đó bắt đầu sự sống
Mỗi đời riêng và đất nước hôm nay...
Chúng ta đi, ngày tháng đường dài
Lòng ấm áo muôn vàn tình cảm lớn
Biết xếp gọn những gì còn lướng vướng
Biết nhìn ra nước mắt bạn bè
Biết quý trọng quãng đường ta đã từng đi
Ta đi tiếp để trở về cùng có mặt
Tận buổi cờ hoa tung vẫy chúng ta về...
Anh nhớ đêm nào nghe nhạc Bét Tô Ven
Mưa thấm qua hầm dĩ nhờn trên mặt
Bom tọa độ vung xòe năm ngón sắc
Muốn bới tung chỗ kiêu hãnh chúng ta nằm
Trong chương cuối cùng bản giáo hưởng thứ năm
Đó là lúc trái đất vừa tỏa nắng
Ta reo lên cho nhạc sĩ nghe cùng:
- Thiên tài ơi, trận đánh. Anh cũng tấn công!
Anh nghĩ gì hỡi bạn mến thương ơi
Khi tiếng gà rừng vui như đường phố sớm mai
Khi sao hôm xanh như ngọn đèn trước ngõ
Lạc đêm rừng nhớ trăm bạn bè một thuở
Chở võng giữa mùa đông võng bạn cũng lay cùng
Lội trăm suối rừng xuôi nhớ một dòng sông
Có phải ta bỗng yêu đời ta kỳ lạ
Yêu mặt trời thêm một ngày hối hả
Yêu Việt Nam ta yêu Huế của lòng ta
Yêu Bác Hồ mặc chiếc áo vải đà
Để tất cả choàng trăm hoa chiến thắng
Yêu hạt muối đã giàu thêm vị mặn
Của mồ hôi xương máu đường dài
Yêu nụ cười và từng cái bắt tay
Ngày bè bạn đi vào vùng hậu địch...
Anh Tường ơi sao những gì muốn nói
Là buổi chiều rạo rực những hàng cây
Đứng giăng hàng cành với là chen xây.
Mà nỗi nhớ như trời xanh bất chợt
Bỗng sáng hiện trong cành sâu kín nhất
Là nỗi lòng người bạn đã đi xa
Sau cuộc hành quân, ngồi lại hát thầm thì...


(4-1970)