Chưa bao giờ tới Pleiku
Mà sao nhớ quắt quay như nhớ nhà
Nhớ làn môi bỏ bùa ta
Nhớ con mắt hạt dẻ già đắm sông
Tai nghe ngồn ngộn tiếng cồng
Váy hoa rộn những đường cong dẻo người
Anh nhìn muốn nổ con ngươi
Vô tư em thả mây trời qua biên
Nói liều một tiếng vô duyên
Véo von em vẫn hồn nhiên xuân thì
Thình lình bị tắt ti vi
Anh như rớt cái lỗi nghì xuống sâu
Em cùng núi trốn đi đâu
Bỏ anh trơ mặt với bầu dấm chua
Dưới này đất Quảng đang mưa
Chắc trên ấy nắng cũng vừa nhú lên