15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2010 22:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/05/2010 22:27

Môi cay, lưỡi đắng. Ta say. Ừ, ta say!
Thảo nào ù tai, hoa mắt, nặng nề chân tay...

Kìa kìa cơn gió lốc,
Vũ trụ cũng thành quay.
Ngán nỗi tài không đạt chí,
Đầu xanh mấy chốc pha màu tuyết,
Trăm năm thân thế cuộc cờ xoay!

Vặn đàn ta gẩy,
Lên giọng ta hát,
Nào ai tỉnh đó?
Những điều tai nghe mắt thấy, có chi hay!

Nằm đây!
Nằm đây!
Nằm xuống đây, ta biết tựa về đâu?
Tựa về Đông phương, sóng biển Đông cuồn cuộn muốn lên bờ,
Tựa về Tây phương, gió ngàn Tây vi vút, hoa cỏ xác xơ,
Tựa về Bắc phương, xóm Bắc phương gà ai nhao nhác đá nhau trong chuồng,
Tựa về Nam phương, trời Nam mây ám, non sông nhuộm ánh tà dương!
Tựa về đâu?
Tựa về đâu?
Ôm đàn ngồi đợi năm canh thâu,
Chờ được lúc trăng chìm sao lặn,
Sầu này gỡ hết, cũng còn lâu!


Nhan đề bài thơ do người biên soạn đặt

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]