Nhà em xưa có giàn trầu
Sớm mai em tưới xanh màu mắt nhau
Lá trầu ướp nắng hương cau
Bao mùa trắng rụng để sầu tương tư.

Gió bay tà áo tiểu thư
Qua cầu anh bước hình như ngập ngừng
Hoa cau rụng xếp vòng tròn
Em xâu thành chuổi để dành tặng anh.

Bao mùa lửa khói tràn lan
Anh xa quê mãi nên đành mất nhau
Mấy mươi năm bạc mái đầu
Gặp nhau còn thoảng hương cau tình đầu.

Lối về ngõ trước vườn sau
Em thành goá phụ tóc sầu phai phôi
Còn đâu chiếc lá trầu tươi
Thời gian đã héo phận người đa đoan.

Đường đời mấy nẻo phù vân
Gặp nhau sót nụ cười buồn làm vui
Ngẩn ngơ lại nhớ đến người
Hương cau tình cũ ngậm ngùi em ơi.


Viết tặng nhạc sĩ Phan Bá Kiệt về mối tình cô gái mười tám thôn vườn trầu năm xưa.