Cận tết theo em vào bệnh viện
Vợ nằm như cá thoát mặt sông
Đôi lúc giận mình vô tích sự
Sao cứ ham vui chẳng bận lòng.

Vợ ta suốt đời lo cơm áo
Văn hào thi bá…chuyện tào lao
May ta còn có dăm thằng bạn
Thơ rượu hoạ đàn khoái tiêu dao.

Hết chuyện văn chương qua chuyện gái
Quân tử hảo cầu lẻ tất nhiên
“Vì tình Từ Hải xưa chết đứng
Vì em ta tự nguyện chết chìm” *

Giật mình cảm thấy vô số tội
Vợ người ai chẳng muốn bon chen
Phải chi phòng mổ thay em được
Cũng thí mạng cùi thử một phen.

Đêm cuối còn nằm trong y viện
Sáng về nhà sớm vợ hồi sinh
Ta như Vô Kỵ quăng gươm giáo
Tô mày chải tóc ngắm Triệu Minh.


* Trong bài thơ Cô em hàng nước của Nguyễn Trung Nguyên.