24.50
Đăng ngày 24/08/2023 23:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đạt vào 14/09/2023 18:42, số lượt xem: 332

Em chào anh một lần sau chót
Đêm vu quy nức nở chẳng ai nhìn
Vành trăng mờ còn đứng lặng thinh
Nhớ nhung lên những lời thương rất ngọt.

Em sẽ theo chồng làm vợ người ta
Chẳng ngóng trông, nhung nhớ nữa đâu mà
Ngày cưới em, anh lần theo dấu cũ
Biết đâu rằng yêu dấu đã phôi pha...

Em làm thơ vu quy tặng cho mình
Khi xuất giá chẳng nhìn thêm chốc nữa
Đã bao lần trên dấu gót phiêu linh
Sao giờ đây anh ngập ngừng lần lữa?

Mai theo chồng em làm dâu xứ lạ
Mắt vương buồn, gương lược chẳng xăm soi
Khói lam chiều bay buồn trên mái rạ
Luyến lưu gì rưng rức ở bờ môi...

Nắng hạ rơi trên màu hoa thắm cũ
Ép chưa thành đôi cánh bướm ngày xanh
Tình yêu đó dâng đầy trong giấc ngủ
Cũng tan dần tựa cánh gió mong manh.

Trang vở cuối chưa một lần giở lại
Sắc hoa hồng giờ có nhạt hay không?
Đôi cánh bướm vẫn xa dần xa mãi
Trong mắt buồn, trong kí ức mênh mông

Em quên anh trong một chiều nắng hạ
Khói lam buồn giờ vi vút xa xôi
Anh hoá mây bay về phương trời lạ
Tóc đôi mình rồi bạc trắng như vôi...

Em đã quên những đường xưa dấu cũ
Bước theo chồng bận bịu suốt đời hoa
Nghe tích xưa nhớ chàng Ngưu, Chức Nữ
Chẳng điêu tàn bằng chuyện của đôi ta.

Anh đừng làm quân vương si tình nữa
Cũng đừng mơ mộng đẹp chứa chan
Phận em giờ không là hoa trinh nữ
Chuyện đôi mình thôi nhé tựa tro than

Anh lang thang trong nắng hạ rủ buồn
Vàng đượm thắm như trời đang rót mật
Nhưng nếm vào sao nhiều cay đắng chát
Tựa vết sầu đang cứa sát tim khô.

Gió thổi buồn trên lọn tóc em bay
Khói lam chiều làm khoé mắt em cay
Em bây giờ không còn thương nhớ nữa
Nẻo trời phiêu bạt anh có hay?

Đến ngày mai ta tìm nhau chẳng thấy
Em quay về, bận bịu chồng con
Em không là nhành trinh nữ còn son
Anh không là quân vương si tình nữa...

Khói lam chiều bay mấy phương trời lạ
Có bao giờ trở lại chái nhà xưa,
Nẻo anh về trời đã biếc hay chưa
Và gió mưa có làm đau nắng hạ?

24.08.2023