Ngồi một mình nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm
Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng thầm.

Ly rượu tối một mình không uống
Anh đêm trầm soi ánh thuỷ tinh
Những gì không nói đang xao động
Trăng kẻ quanh bàn ngân bóng xa.

Còn một mình sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.

Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
Hỏi ai từng soi mặt hư vô.

Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ý hệ
Trong đời rộng lau khô dòng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]