Ve đã lịm báo hết mùa dâng lửa
muôn trùng xanh ngơ ngẩn vệt khói bông
đến cuối đường mòn chiều tụ vàng bậu cửa
đom đóm đốt đèn… mưa sao rụng đầy sân.

Đất thở trắng hơi sương đêm cuối hạ
trong ngào ngạt hương vườn da thịt thấy mềm thơm
ao vơi nước trong veo sen thì thầm rạc lá
chút gió se gỡ rối tóc tre làng.

Ai quên chiếc liềm trăng giữa đồng trời tím thẫm?
anh thơ thẩn tìm sông giăng lưới vớt ngày xưa
sóng lấp lánh rủ mùa thu cập bến
tiếng gọi đò khuya lay thức cả đôi bờ