Anh và kỉ niệm có gai
toả sương muối
lạnh bàn tay em
biển hát ngạo: muộn màng.

Em muốn tâm tư thành trắng xoá
vui cùng mây và hôn cát đong đầy.

Gió cuốn quá khứ anh
đến câu ca của một thời xa lắc
thuyền em mắc cạn vì không thấy hải đăng
bởi em mặc kệ
muộn màng...

Biển vui trăng nhảy múa với tình yêu
em đắm say trong một cái hôn nhiều
mặc kệ
bình minh không trở lại
mặc kệ
những kỉ niệm đầy gai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]