Biết mang nỗi niềm đi đâu
tất cả là khoảng trời kép kín
Mẹ, vòng tròn mang cái lạnh của vầng trăng ướt
Cha, hình chữ nhật có viền màu đen kịt của mây
Anh, trái tim đã xướt trầy nên đôi khi hằn học.

Biết mang nỗi niềm vào đâu
thơ, triệt tiêu cảm xúc
văn, tháp chữ vô hồn chồng chất lên nhau.

Khi còn bé, em mang thác nước trên vai
gặp ai cũng cười, lúc nào cũng có thể mở lòng như cuốn sách
đêm ngày dòng chảy khinh miệt thời gian
ai cũng có thời của riêng mình
như em và thác nước.
Trước giấc mộng dần tan
nước mưa rút vào lòng, không còn khát trở về với suối
em có lầm
trước những gò cát chỉ biết xâm thực vào nhau?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]