Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:27

Ngủ đi anh ngày mai thức dậy
Vai mẹ đã bớt oằn, lưng mẹ cũng bớt đau
Cha sẽ trở về miết trơn chỗ nhàu
Những chỗ nhàu mới hôm qua còn tức tưởi

Ngủ đi anh bếp mùa đông bùng sưởi
Bà cời lên sau năm tháng tắt ngầm
Ông ngồi bên thềm đếm vết đồi mồi thâm
Đồi mồi không thâm đẻ ra đời thống khổ

Ngủ đi anh con gái đầu lòng vẫn nằm yên ở chỗ
Chẳng giám khóc nửa lời vì sợ lắm chiêm bao
Chiếc võng nâu vướng víu gốc đào
Còng lưng nhìn trăng lấm lét

Ngủ ơi ngoan! Kệ thằng đời bỗng dưng lăn đùng ra chết
Những cái bỗng dưng bao giờ cũng có tội gây đau
Trong cơn điên mơ anh hãy vẽ chốn không màu
Chốn ấy chỉ dung tha em và vạn điều thánh thiện

Ôm tóc đa đoan em chờ ác mộng tan biến
Ác mộng chẳng đủ sức bằm chết tâm tri
Hãy bỏ hết tất thảy đa nghi
Bỏ tất thảy những điều đời bắt ocn người đắn đo, dằn vặt

Đêm nay em sẽ ôm anh, ru anh và yêu thật
Nồng nàn đến cả ngón chân thon
Anh có còn
Không chớp mắt vì lòng mình trống trải

Đêm nay em nhẹ người rướn chân quờ hái
Một vì sao chưa kịp tỏ bày
Chỉ ước ao sao cho anh và đêm say
Bởi trong tay em vì sao đã tắt

Im bặt
Em đang kê đời mình lên cánh tay gân
Thật gần
Và khe khẽ
Nhẹ...
Cho yên giấc kẻ gây đau đớn đớn bà!