Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ xuân
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/02/2022 06:08
Ở đâu có Phật, hỡi người?
Để xin đi nhặt những lời từ bi
Hỏi xuân, xuân đến mà chi?
Nước non đã chất sầu bi bạc đầu
Hỏi hoa tên cẩm tú cầu
Sao cho con gái cài đầu làm duyên?
Bàn tay năm ngón thịt mềm
Sao khi không để kinh nguyền rưng rưng?
Vì đâu non nước tang thương?
Rách lề kinh sử, nát tường ca dao
Để cho sông núi nghẹn ngào
Sắc xuân tàn tạ… mai, đào trơ vơ!
Trần gian cát bụi hững hờ
Áo nhăn mấy nếp bên bờ mê si
Mắt môi có nợ nần chi
Để đêm nằm mộng xuân thì lao xao
Xin ngày đời hết hư hao
Hương xuân níu lại trả bao muộn phiền
Cho môi mắt lại hồn nhiên
Chiếu chăn hò hẹn về miền lãng quên
Xin mùa xuân hết tật nguyền
Để người đem đến cái duyên tình dài
Yêu em như một cành mai
Anh nâng niu để thấy ngày xuân xưa…