Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/08/2020 18:47, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 14/01/2023 17:06
Nắng về…
Nắng chỉ cho em
Lung linh sợi tóc
Môi thêm chút hồng
Anh về cho cả giấc nồng
Tóc em thành suối
Môi hồng ngất ngây
Mưa về…
Mưa chỉ chút này
Cho da em mát trên ngày bụi êm
Anh về cho thật nhiều thêm
Da thơm từng phiến dậy miền kiêu sa
Gió về…
Gió chỉ thoáng qua
Em chưa khép mắt gió đà vắng thưa
Anh về cho cho mắt xinh vừa
Khi em lắng nhịp dắt đưa nhau tìm
Trăng về…
Trăng chỉ cho em
Dáng hoa rực rỡ hết đêm trăng tàn
Anh về cho cả rộn ràng
Yeu thương dỗ giấc nồng nàn uyên ương
* * *
Nắng về… lơi lả bên thềm
Mắt long lanh sóng môi mềm đong đưa
Anh về ngây ngất sớm trưa
Hoàng hôn vừa đến còn thưa sao trời
Mưa về… lất phất nhẹ rơi
Gọi em tỉnh giấc “mình ơi, nhớ mình”
Anh về sao lại lặng thinh
Cho lời tay nói để… tinh tú cười
Gió về… tóc xoã nửa vời
Dịu dàng hương bưởi ngủ lười trên vai
Anh về man mác hồn say
Chờ mi khép nhẹ tình vây vội vàng
Trăng về… chênh chếch bên hàng
trúc xinh đầu ngõ cận giàn tường vy
Anh về gom hết tình si
Trả đêm thanh vắng… mắt môi dỗi hờn!