Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/02/2023 13:18
Ghét em lắm!
Người chi thấy ghét gì đâu!
Giận nhau một chút mắt mau mưa về
Dù ngày nắng hạ đang về
Hay đêm trăng tỏ nằm kề bên sao
Người gì thấy ghét sao đâu!
Tại thương “răng khểnh”... anh đâu ghét hoài
Nhiều khi nhìn nắng chiều phai
Nghe từng sợi nhớ em dài hơn mây
Ghét em một buổi sớm mai
Mà sao yêu quá dù phai mái đầu
Ghét em một tối mưa sầu
Mà sao giấc ngủ đi đâu không về
Ghét em vì mãi xa quê
Không về để bóng anh lê thê buồn
Ghét em mà... vẫn yêu luôn!
Ghét anh ghê!
Biết em hay khóc dễ hờn
Sao anh cứ ghẹo để hôn bắt đền
Ứ ừ... cho ghét luôn nghen!
Nhận bài lục bát sẽ quên trả lời
Biết tình anh chẳng hề vơi
Ngày thêm sâu đậm suốt đời chẳng phai
Tình em thì cũng như ai
Tính em ít nói ai kia biết mà
Em biết anh tình thật thà
Lắm khi nhỏng nhẽo nhưng là dỗi yêu
Dù đời chồng chất bao nhiêu
Càng thương, càng ghét, càng yêu, càng hờn
Trả em mười vạn nụ hôn
Kiếp này chưa đủ nợ luôn ngàn đời
Ghét mà cứ gọi... “mình ơi!”