Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ quê hương
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 18/10/2020 18:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/07/2021 20:28
Bởi vua Chế Củ hoang đàng
Đồ Bàn từ ấy điêu tàn trăm năm
Ma Linh, Bố Chính tan tành
Chế Mân chết cũng vì manh yếm đào!
Hôn quân, bạo chúa đổi trao
Rượu ngon, gái đẹp, lầu cao, bạc, vàng…
Làm sao giữ nổi Đồ Bàn?
Chiêm vương nuốt lệ suối vàng thiên thu.
Cung đài, thành quách nay đâu?
Giang sơn hùng vĩ vó câu ngang tàng!
Cũng vì một lũ tà gian
Làm cho mất nước, lang thang giống nòi!
Bao cung phi sắc nghiêng trời
Trăm năm dưới mộ còn lời nỉ non
Chế Bồng Nga có gì hơn
Tiếc thương dấu ngựa đầu non cuối ghềnh!
Nào bao dũng tướng, hùng binh
Tuốt gươm vượt sóng uy linh chiến bào
Mỵ Ê thương phận nghẹn ngào
Theo dòng sông bạc trôi vào thiên thu!
Tháp xưa chừ đứng gục đầu
Trùng dương sóng vỗ gợi sầu nước non
Ai vong quốc chẳng tủi hờn?
Tang điền, thương hải nát hồn nhau không?
Nhìn về quá khứ đau lòng
Lâu đài, cung điện, mật phòng nay đâu?
Thớt voi, chiến mã, trường bào…
Đâu rồi gươm, giáo giương cao kiêu hùng?
Quân reo rung chuyển núi rừng
Trường giang khuấy sóng trùng trùng thuyền binh
Hàng hàng cung nữ đẹp xinh
Liên hoan tiệc múa tiễn binh lên đường
Người xưa ai biết mà lường
Ngày sau non nước tang thương ngỡ ngàng!