Tôi đã không cần anh nữa,
Bạn thân mến ơi, và đâu phải bởi vì
Ngay chuyến thư đầu anh không viết,

Cũng không phải vì anh, tôi biết,
Sẽ cười khi đọc những vần thơ
Tôi viết cho anh với nỗi buồn da diết.

(Những vần thơ trong cô đơn tôi viết
Dành tặng cho anh - Lần đầu tiên! -
Anh chẳng cam tâm đọc một mình).

Cũng không phải vì những lọn tóc xinh
Từng búp chạm má anh lơi lả
Phải tôi, tôi cũng đọc chung, anh ạ.

Cũng không phải vì anh cùng cô ả
Ngả đầu cười ngao ngán thở dài
Nhìn nét chữ tôi vụng dại viết hoa.

Không phải vì anh nhăn nhó với cô ta
- Viết xấu đã đành, sao cũng được,
Thì đừng làm thơ, khó đọc quá mà!

Không anh ạ, chuyện này thật giản đơn,
Đâu phải chỉ vì một chút giận hờn.

Tôi đã không cần anh nữa
Là bởi vì, đơn giản bởi vì tôi
Đã không còn cần anh nữa, không hơn.