Biết bao người đã ngã vào vực thẳm mở sẵn đằng xa
Không thể nào đếm hết!
Sẽ đến một ngày kia, tôi cũng rời khỏi mặt đất này
Không còn dấu vết.

Tất cả những gì từng hát ca, từng sục sôi, từng lấp lánh, tuôn trào
Sẽ giá lạnh như băng
Cả biếc xanh ánh mắt, cả giọng nói dịu dàng,
Cả tóc óng vàng.

Mà cuộc đời vẫn đấy với những gì quan trọng nhất
Và những gì nên quên.
Và tất cả vẫn tồn tại dưới bầu trời này như phải thế,
Mà tôi không còn!

Như trẻ nhỏ, tôi dễ đổi thay biểu cảm trên nét mặt,
Và chóng quên giận hờn.
Tôi yêu cái thời điểm khi củi trong lò sưởi
Thành tro rồi lụi tàn.

Rừng thưa kỵ binh ồn ã cùng tiếng cello trầm vọng
Trong làng tiếng chuông vang…
- Tôi, có thật và đang sống đây
Trên mặt đất dịu dàng!

- Tôi nói với mọi người, tôi - chưa từng biết đến
Giới hạn nào, của người khác hay bản thân mình,
Tôi đòi hỏi ở mọi người lòng tin,
Và xin được thương yêu.

Cả ngày lẫn đêm, cả những lời được viết ra hay được nói,
Vì sự thật, có hay không.
Vì tôi, những muộn phiền sao dồn lại quá nhiều
Khi tuổi mới đôi mươi.

Vì thực tế, rõ ràng và không tránh khỏi - Cần tha thứ
Cho tôi khi giận hờn,
Vì sự dịu dàng không kìm nổi cứ dâng cao như thế.
Vì tôi kiêu hãnh hơn.

Vì quá nhanh các sự kiện theo nhau thay đổi,
Vì sự thật, vì trò chơi...
- Nghe tôi nói này! – Mọi người còn phải yêu tôi
Vì tôi sẽ qua đời.