Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 03:46

Anh là con đường lạc loài trong cỏ
Biết bao giờ tới được vầng trăng
Nước mắt đầu non nở thành hoa dại
Rũ tàn phiêu dạt chốn cô liêu.

Sương vương dày như đan như thêu
Không che được em một vầng sáng tỏ
Bóng em đi bằng bước chân của gió
Trên mình anh những tiếng chân nai.

Và trái tim bừng lên ánh ban mai
Tiếng chim gù rót vào ô cửa
Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm sụp đổ
Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]