..Nhưng cái mà tôi cho là văn học đích thực thì lại chả tạo ra tiền, nghĩa là tôi phải dựa vào một thứ hư ảo mà người đời gọi là thực, để nuôi dưỡng một sự thực mà người đời coi là viển vông; tôi phải làm việc không phải với tư cách một người sáng tác, tạm giấu đi niềm đam mê của mình. Nhưng tôi không bao giờ mất niềm tin vào thơ, không bao giờ mất niềm tin vào sự thánh thiện và cái đích chân thiện mỹ của văn học. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, khi tất cả những phù phiếm và giả tạo qua đi, văn học sẽ quay lại với giá trị đích thực của nó, hướng tâm hồn người ta tới sự nhân văn cao cả.
(Thi luận - Linh Chi)