Rót cho tôi nước phép vào ly pha lê của màn đêm,
Nến bập bùng tan chảy, những cái gương lấp lánh
Tôi sắp chết ngột khi thở ra những lời vô nghĩa,
Lửa trong lò tắt rồi mà em chẳng khơi thêm.

Thềm nhà em chuông cửa chẳng còn rung lên
Dấu chân tôi bước vội không còn ai giẫm đạp.
Đừng để tôi nhận ra khoảnh khắc đầu tiên khi tình cạn.
Đừng vội quyết phận của những lời vô nghĩa nhé em.

Hãy bịa ra câu chuyện về mùa hè dịu ngọt,
Khi cỏ nát nhàu, cúc dại toả mùi hương...
Lăn vào trăm năm như những hạt chuỗi tròn
Cả những lời vô nghĩa lẫn mối tình vô vọng.

Là thương hiệu của bản chất đầy dối trá,
Những lời vô nghĩa chẳng khó để nói ra.
Những lời vô nghĩa. Đúng là tôi có lỗi.
Những lời vô nghĩa. Tôi cháy nốt nhanh mà.