Muốn nói cùng mây cạn hết lời
E làm xao động ánh trăng rơi
Đã qua mấy nỗi sầu xa xót
Giờ đến bao nhiêu mộng rã rời
Chớ gởi câu thương, tình chẳng đượm
Đừng gieo tiếng nhớ, nghĩa chưa vơi
Hồng nhan khó tránh niềm lưu luyến
Phận bạc đành mang, bởi số trời

Phong Lan