Làng bên có một cái ao sâu
Vài lão quyết mò đến thả câu
Đêm tối vác cần qua đón bắt
Sáng ngày mang giỏ tới rình chầu
Buông mồi "chép lứa" không thèm cắn
Thả lưỡi "giếc đàn" chẳng dám bâu
Chỉ thấy mưa bay trơ đám cỏ
Nước trong tới đáy cá bơi đâu!

Phạm Ngọc Vĩnh