Một chén cùng thơ ngỡ có đôi!
Bia kiêng rượu cữ chỉ trà thôi
Nâng lên... cụng với người trên vách
Đặt xuống... nhìn qua bóng chính tôi
Ta uống, tức thì người cũng uống
Ta mời, tắp lự nó cùng mời
Ai rằng cô lẻ thì buồn chán
Thơ ngấm trà ngon vẫn đẹp đời!!!

Phan Thị Thanh Minh