Lặng ngắm hiên nhà ngập ánh trăng
Hồn nương gió thoảng đến cung Hằng
Chưa đùa với lá mà rơi rụng
Chẳng giỡn cùng sao đã vội băng
Tròn khuyết xin về dù núi cách
Vơi đầy chớ ở dẫu sông ngăn
Cầu Ô quá nửa Thu vừa chạm
Ta mới gặp mình, có muộn chăng?

Phong Lan