Ngây thơ
níu vội mùa qua
Xuân dường sắp cạn
mai hoa dần tàn .
Buồn rơi
ấm ngón tay đan
Mắt chiều thăm thẳm
Trong làn sương bay.
Mỉn cười
bên lá lay lay
Sầu dâng một thoáng
cỏ gày bớt xanh.
Tiếc mùa
Nâng cánh mong manh
Gió đâu thổi tới
thôi đành chia xa!