Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 13:59

Khi mẹ tiễn tôi ra khỏi cổng làng
những trái bưởi vàng trăng đầu tối
lá bàng non lao xao vẫy gọi
hoa đồng tiền lặng lẽ gửi hương theo.

Ngõ nhà ai rẽ khuất lối ao bèo
vắng thiếu nụ cười sau vòm cửa sổ
ơi con ngõ chiều nào ta nhớ
một mái đầu nghiêng xuống một mái đầu.

Tiếng thì thầm mật rót tai nhau
lời hẹn ước của người nơi đồng đất
lời trao gửi của người đi đánh giặc
cây bên đường cũng xao xuyến bâng khuâng.

hơi thở nào phảng phất hương xuân
cái đầm ấm ngấm tràn vào da thịt
em nói những gì anh nào có biết
ơi ao bèo, ơi cành nhãn có nghe chăng?

Khi mẹ tiễn tôi ra khỏi cổng làng
em đang cấy trên đồng, tái giá
không gặp được nhưng hiểu rồi, tất cả
có điều gì em đã nói hôm xưa.

Với khẩu súng ra đi, anh nhớ ngày mùa
em vất vả và mẹ già lụi cụi
những bề bộn của xóm làng khi chiều tối
anh nhớ ao bèo, anh nhớ mãi nụ cười em.

Những con đường anh đi thâu đêm
những trận đánh bạn bè ngã xuống
những đói thiếu, ngủ hầm, thức trọn
tất cả vì mùa, tất cả cho em.

Qua mỗi ngày nỗi nhớ lại dày thêm
qua mỗi ngày chiến trường càng ác liệt
anh vẫn có một làng quê thân thiết
một tình yêu chờ đợi âm thầm.

Mang trên lưng cả một góc quê hương
anh bỗng hiểu bàn chân chiến sĩ
những bàn chân đi suốt cuộc chiến tranh dài.


Hải Châu, tháng 7 năm 1978

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]