Thao thức quá... khi nghĩ về người ấy
Như đã từng hiểu rất rõ về nhau...
Ta bỗng gặp ánh nhìn từ đôi mắt
Cứ như đang nắng gắt hoá mưa rào.
Tim rộn rã khi nói về người ấy
Với tâm hồn, trí tuệ thật anh minh
Như cơn gió giữa trưa hè bỏng cháy
Và mát trong như con suối ngọt lành.
Thế có phải đã là yêu không nhỉ?
Giọng ấm trầm, anh khe khẽ gọi tên
Ôi! Đôi mắt làm con tim loạn nhịp
Đến bên ta xoá hết những ưu phiền.