Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2013 22:09

Trời ong ong
Đất ong ong
Tiếng đại bác khô cong trong gió
Bỗng ngoi lên khỏi miệng hào đất đỏ
Những con mắt nheo nheo
Những con mắt cứ mải miết nhìn theo
Tiếng rung cánh của bầy ong lìa tổ

Đàn ong bay ra từ hướng đó
Nơi tuổi thơ tôi đã từng qua
Nơi ổi, na thơm trái góc vườn nhà
Với những cánh ong vờn quanh lũ nhỏ
Trên tay chúng quả xoài vừa bóc vỏ

Nơi mùi hương rừng tràm
Đón ong về hút nhuỵ
Tiếng cánh ong rung như tay bao nhạc sĩ
Hoà bản nhạc trầm suốt cả mùa hoa
Tôi áp tai vào gốc cây trám già
Nghe trong tổ bầy ong ruồi kể chuyện
Ong mang vào cây tiếng rì rầm của biển
Trào ra ngoài mật ngọt và hương
Chân ong khoái thì dính mật hoa vàng
Như gót chân tôi thấm dây bụi đỏ
Cái tuổi theo trâu gối đầu lên cỏ
Nghe cả bầu trời mùi cỏ mật bao la
Vì sao ong từ nơi ấy bay ra
Xoáy trên đầu tôi bao dấu hỏi

Thương ong quá, nơi chiến hào lửa khói
Ong không ở được lâu
Hương hoa dẻ đưa ong về phía sau
Và bao cánh rừng xa chờ đợi

Chỉ còn lại chúng tôi - chỉ chúng tôi ở lại
Với bom đạn chiến trường
Chúng tôi giữ từng tấc đất hương
Cho tiếng ong về vút lên nhịp sống

Đàn ong xa rồi - môi người còn đọng
Vị mật thơm với hương ngát rừng tràm
Điếu thuốc chuyền tay từ một góc hầm
Lần lượt
Và lần lượt
Như chú ong vàng
Đậu vào mỗi tiếng cười vang


Tháng 2 năm 1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]