Đêm đen ngoài cửa sổ,
Tuyết rơi ngày càng nhiều.
Còn tôi, mẹ tôi bảo
Đừng vội hôn người yêu.

Mẹ bảo, con đừng khóc,
Con sẽ quên rất nhanh.
Trước khi buông tay nghỉ
Phải làm việc thật hăng.

Lời mẹ nghiêm túc lắm,
Tuyết chất đầy ngoài sân.
Biết bao nhiêu tháng năm
Đã qua từ độ ấy.

Nhìn xung quanh tôi thấy
Không hối tiếc chút nào,
Dù tôi làm thật nhiều,
Chẳng ngơi tay rảnh rỗi.

Đêm đen ngoài cửa sổ
Tuyết lại rơi chất chồng.
Lại một bà mẹ nữa
Khuyên con đừng vội hôn…